Bịch!Long Cửu đánh ra một chưởng lên trên bàn, tức giận đứng dậy, con mắt duy nhất trên mặt không ngừng run run, tựa hồ muốn thoát đi khỏi hốc mắt của lão.
Trước mặt lão đứng hai người, đó là Long Quỳ và Long Kiệt, hai người đều đang cúi đầu, không hề dám nhìn về phía trước một chút nào.“Không nghĩ tới Long Cửu ta lăn lộn cả một đời, lại bị một tên nhãi con tính kế, phá hỏng chuyện lớn của gia tộc.”Long Quỳ chần chờ, khó hiểu nhìn về phía lão nói: “Chú Cửu, tiểu Quỳ không hiểu, tên Trác Phàm đánh lén giết đi U Tuyền, có quan hệ gì với Tiềm Long Các của chúng ta chứ?”“Ngu ngốc!” Long Cửu quay người nổi giận mắng: “Lúc đó, a Kiệt có mặt ở hiện trường, còn đánh qua với U Tuyền, chuyện này đã rõ như ban ngày.
Tên nhóc kia ngay trước mặt a Kiệt giết đệ tử U Minh Cốc, ngươi nói xem khoản nợ này ghi lên đầu của ai a?”“Lạc gia a.” Long Quỳ tỏ vẻ đương nhiên trả lời.Nghe được lời này, Long Cửu giận quá mà cười, lắc đầu.
Long Kiệt vội đi ra giải thích: “Tiểu Quỳ, ngươi tin tưởng một gia tộc nhỏ có gan dám giết đệ tử của Ngự Hạ thất thế gia sao?”Long Quỳ nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu.Long Kiệt nói tiếp: “Ngay cả ngươi không tin, thì U Minh Cốc cùng với Tôn gia càng sẽ không tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ hướng mũi nhọn về chúng ta để trả thù.”“Cái gì, vậy chúng ta quá xui xẻo rồi, dựa vào cái gì chúng ta phải gánh oan ức cho Lạc gia?”“Hừ, không may? Cái này căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195465/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.