“Trác quản gia, lão Bàng ta lần này thật tình phục ngươi.
Chức quản gia Lạc gia này ngươi không làm thì ai có thể gánh trách nhiệm lớn như vậy.
Trước kia, ngươi chỉ làm việc quét dọn sân cửa đúng là người tài mà không được dùng đúng chỗ.”Cười lớn một tiếng, Trác Phàm vỗ vỗ bả vai Bàng thống lĩnh, lắc đầu bất đắc dĩ.Người trước kia không phải ta...Một phút sau, hai người đã tới trước cửa lớn Tiềm Long Các, đứng canh gác trước cửa vào vẫn là hai tên hộ vệ lần trước bọn họ đã gặp.
Nhưng lần này, hai người kia vừa thấy được bọn người Trác Phàm, lập tức cung kính, khom lưng hành lễ.“Chào quý khách, mời vào bên trong.”“Thế nào, không cần phải thông báo sao?” Trác Phàm cười khẩy nói.Cười ngây ngô hai tiếng, một tên hộ vệ biét Trác Phàm còn nhớ thù cũ, vội vàng tạ lễ nói: “Lúc trước chúng ta có mắt như mù, không biết ngài là khách hàng lớn, có thể mua bán thành công một triệu linh thạch.
Ngài là khách hàng lớn như vậy, chúng ta nào dám ngăn cản ngài chứ.”“Hừ, mắt chó coi thường người khác!” Trác Phàm xùy cười một tiếng, vênh váo tự đắc mang theo Bàng thống lĩnh đi vào, để lại hai tên hộ vệ đang khom người nịnh hót, rõ ràng trong lòng cực kì hận nhưng trên mặt vẫn treo lên một nụ cười giả tạo.Vừa đi vào cửa, hai người đã gặp phải Long Quỳ.
Nhưng so với lần trước dùng lễ đối đãi bọn họ, lần này thật khác biệt, nàng tức giận hừ một cái, sau đó quay đầu sang chỗ khác.“Ây, chúng ta đắc tội nàng ở đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195476/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.