Trác Phàm hơi lắc đầu, sau đó quay lại nhìn về Long Quỳ đang mang vẻ mặt đầy khó hiểu, lạnh lùng nói: “Tiểu thư Long Quỳ, cô còn nhớ chuyện cô nói lúc trước chứ.”Nói xong, Trác Phàm duỗi ra một nắm đấm: “Mười năm, mười năm sau, ta sẽ để cho Lạc gia đứng sừng sững ở bên trên thất thế gia!”Vừa dứt lời, Trác Phàm đã đem nước còn lại ở trong chén trà uống sạch, bịch một tiếng đặt trên mặt bàn, sau đó xoay người rời đi.Nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng Long Quỳ không hiểu tại sao lại cực kì rung động.Thời gian mười năm, để một cái gia tộc nhỏ vượt mặt Ngự Hạ thất thế gia, căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra.
Cho dù hắn là trận sư cấp năm, cũng tuyệt đối không thể làm được, nội tình của thất thế gia không có dễ dàng bị vượt mặt như vậy.Nhưng, khi Trác Phàm nói những lời này lại rất tự tin, làm cho nàng không có lời nào có thể phản bác.“Tiểu Quỳ, cháu vừa mới đã cùng với hắn nói chuyện gì?” Vẻ mặt Long Cửu khó hiểu, nhìn về phía hai người.
Bời vì nhìn sắc mặt Trác Phàm, cũng không phải là hắn cố ý gây sự, vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì nên hắn mới tức giận như vậy.Long Quỳ không có nói gì, chỉ là nhìn theo bóng dáng Trác Phàm đang dần dần biến mất.
Long Kiệt sau một hồi chần chờ, liền đem chuyện tình lúc trước nói ra một lần.Sau khi Long Cửu nghe được tất cả ngọn nguồn câu chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “Lão phu đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195492/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.