Lôi Vũ Đình cắn chặt môi, giống như sắp cắn ra máu, nước mắt trào dâng, nhưng nàng ta vẫn không nói lời nào.“Tốt, có khí phách!” Trác Phàm gật đầu, bàn tay căng chặt, vừa muốn dùng sức.
Tiểu Thúy hét lên, vội vàng nói: “Đừng, cầu xin ngươi đừng bắt nạt tiểu thư nữa.
Việc liên hệ với U Minh Cốc đều là do một tay Dương sư huynh làm.”“Dương sư huynh là ai?” Khóe miệng của Trác Phàm nhếch lên, cười tà ác và nói.
Lôi Vũ Đình muốn kêu to ngăn cản Tiểu Thúy, nhưng Trác Phàm dùng ngón tay ngoắc một cái, cuối cùng nàng ta không thể phát ra âm thanh nữa.Tiểu Thúy liếc nhìn tiểu thư đang chịu đựng sự sỉ nhục, thành thật nói: “Dương sư huynh là đệ tử cuối cùng của sơn chủ, tên là Dương Minh.
Dưới sự tác hợp của sơn chủ, đính hôn với tiểu thư.
Nhưng đúng vào ngày đó, sơn chủ bị gia chủ của Lạc gia - Lạc Chấn Nam lập mưu đánh lén và khiến sơn chủ bị thương nặng.
Thân thể tê liệt, không thể nói chuyện cho nên...”“Cho nên các ngươi đánh lén Lạc gia?” Khóe miệng của Trác Phàm nhếch lên, hài lòng mỉm cười: “Giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận có cái gì khó nói?”“Vậy tiếp theo thì sao?” Trác Phàm tiếp tục hỏi.Tiểu Thúy do dự một hồi, khi nhìn thấy bàn tay của Trác Phàm vẫn còn phủ lên trước ngực của Lôi Vũ Đình thì lập tức nói: “Lạc gia canh phòng nghiêm ngặt, bọn ta cũng không nắm chắc phần thắng.
May nhờ có Dương sư huynh thần thông quảng đại, liên hệ được với Tôn quản gia của Lạc gia, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195502/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.