Phòng học tĩnh lặng như tờ, ngay đến tiếng hít thở cũng gần như không nghe thấy, vì vậy tiếng khóc nức nở của Hạ Nhược Tinh vang lên vô cùng rõ ràng.
Cô ta bò ra khỏi bãi rác, toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc bết sữa, cả người dính cặn thức ăn và bùn đất.
Cả người cô ta đều bốc lên mùi hôi thối, tặng cho một chữ thảm cũng không điêu.
Có người đứng gần Hạ Nhược Tinh ngửi thấy mùi cũng không nhịn được nôn khan huống chi là bản thân Hạ Nhược Tinh, cảm giác nhớp nháp và mùi hôi khiến cô ta hoàn toàn suy sụp, khóc đến không kiềm chế được, vừa khóc vừa bóp cổ nôn.
Sở Ma Kết vừa về đã thấy Lương Thiên Bình đổ sữa lên đầu Hạ Nhược Tinh, anh sững sờ chốc lát, Lương Thiên Bình đã quay đầu nhìn về phía anh, cô nhìn anh từ xa, ánh mắt đen kịt, sạch sẽ không có bất kỳ biểu cảm nào, khí chất so với lúc trước khác một trời một vực.
Đó là lần đầu tiên Sở Ma Kết nhìn thấy mặt này của cô, lạnh như băng, không có nhiệt độ, giống như rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt lạnh lùng sắc bén vốn có.
Lương Thiên Bình chỉ liếc anh một cái rồi quay đầu lại, cụp mắt xuống không nói gì, như thể đột nhiên không hề quen biết anh vậy.
Sở Ma Kết chau mày, vừa định đi qua thì Trình Thất Nữ đã bị lớp trưởng hấp ta hấp tấp vội gọi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cho dù là người lớn cũng không khỏi sửng sốt.
Hạ Nhược Tinh thảm quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ket-thien-binh-duoc-ngot/1032783/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.