Trong lúc Lương Thiên Bình vừa học thuộc lòng vừa chép lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, Lương Nhân Mã đã dẫn Lâm Song Ngư về nhà.
Ở xa mà cô cũng nghe được giọng nói của Lâm Song Ngư: "Khi nào ba mẹ cậu trở về?"
Chuẩn xác giẫm vào bãi mìn.
Giọng của Lương Nhân Mã rất hờ hững: "Không biết."
Lâm Song Ngư vô cùng hớn hở: "Chúng ta học bổ túc ở đâu? Ở phòng cậu sao?"
Lương Nhân Mã: "Phòng khách."
"..."
Từ lúc Lương Thiên Bình chào đời tới nay thì đây là lần duy nhất cô cảm thấy em gái thông minh hơn mình. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại dẫn Sở Ma Kết vào phòng để học bổ túc, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao?
Ban đầu cô nghĩ rằng Lương Nhân Mã dẫn Lâm Song Ngư tới thì có thể làm giảm bớt tình trạng nước sôi lửa bỏng của cô vì cửa phòng cô mở ra nên bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong.
Lâm Song Ngư không phụ sự mong mỏi của cô, anh ta quả nhiên đã nhìn thấy cô và Sở Ma Kết hơn nữa còn ra vẻ thân thiết lên tiếng chào hỏi: "Chị đang ở nhà sao?"
Lương Thiên Bình bị một tiếng 'Chị' của anh ta làm cho cô thấy buồn nôn, cô còn chưa kịp nói câu nào thì Sở Ma Kết đã giúp cô lạnh lùng đáp lại một tiếng với Lâm Song Ngư rồi đóng cửa lại.
"..."
Trong phòng khách, Lâm Song Ngư khó hiểu hỏi Lương Nhân Mã: "Người đàn ông kia là ai?"
Lương Nhân Mã nghiêm túc nói: "Anh rể."
Lâm Song Ngư hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ket-thien-binh-duoc-ngot/280894/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.