Gió nhẹ mơn man, mưa bụi lắc rắc, tương tư mấy độ, tuyết trắng bay bay, núi xanh vạn thước, thiên hà trăm vạn trượng. Ma không có tâm, thần cũng không biết yêu, bạch hạc về trời tây, trời xanh ngả xuống, yêu đến cùng cực lại trở thành vô vọng xa xôi…
Cũng đến một ngày, tình duyên bị chú định gặp nhau.
Bắt đầu mĩ lệ, kết cục bi thương.
Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện đột nhiên khiến Liễu Dật ngơ ngẩn, giọt nước mắt cuối cùng là của Bàn Cổ, theo ấn tượng của chàng đây cũng là giọt nước mắt khó lấy được nhất, nhưng sự việc xảy ra rất dễ dàng. Chàng ngẩng đầu lên nhìn Bàn Cổ.
Gương mặt cương nghị của ông ta co rút, tròng mắt ươn ướt, biến hóa quá đột ngột khiến chàng quát lớn: “Sao? Ngươi cũng hối hận cơ à.” Lúc ở Thiên Nhai Hải Giác, chàng đã biết nước mắt của Bàn Cổ phải là nước mắt hối hận, sự tình xảy ra có phần đột ngột, chàng không nén được, bật lên tiếng quát.
Bàn Cổ vẫn không nói gì, Liễu Dật đứng cách không xa không nhịn được, lật tay phải lại, “soạt”, trường kiếm tuốt ra, một đạo tàn ảnh lóe lên, loáng cái thân ảnh chàng đã đứng trước mặt Bàn Cổ, lưỡi kiếm dậy lên kình phong, cách mi tâm ông ta chừng một thốn thì dừng lại.
Lưỡi kiếm thổi tung mấy sợi tóc đen rầm của Bàn Cổ, Liễu Dật càng tỏ ra phẫn nộ: “Sao? Muốn chết ư?” Bàn Cổ chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt u sầu hơi mông lung, nhìn khuôn mặt kiên nghĩ của chàng rồi thở dài khe khẽ, hơi thở phảng phất như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913775/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.