Gió lạnh rền rĩ trên thinh không, băng giá màu lam như muốn lột tả bi thương, một cây ma kiếm bồi bạn chàng qua bao ngày đêm, trải qua muôn ngàn khổ nạn, chàng gần như đã đi đến tận cùng nên không cần phải nói câu tái kiến, bóng dáng cô đơn giữa vùng đất hoang vu lại tôn thêm vẻ tịch mịch.
Rời Vô Lệ thành được một ngày, Liễu Dật vốn định lợi dụng khối đá Hồng Nương tặng để lên thẳng Thần giới, nhưng không hiểu vì sao vừa đi vừa nghĩ suốt một ngày ở Minh giới, lòng chàng vừa gấp gáp vừa tư lự, thời gian chờ đợi nhiều năm khiến chàng không muốn lên thẳng Thần giới.
Thi thoảng gió lại lùa qua con đường hoang vắng, bùn đất bốc lên mùi vị thê lương, thư sinh thời niên thiếu năm xưa, khí phách ma chủ hôm nay, vô số ý nghĩ rối bời khiến bước chân chàng chậm lại, lúc sắp rời Minh giới, chàng đi đến quyết định cuối cùng: sẽ không hoàn toàn động đến Thần giới ngay, dẫu chàng có hắc ám chi tâm và hắc ám ma lực nhưng sau bảy ngàn năm, Thần giới đã rung chuyển, mưa gió bời bời, không biết thực lực của Bàn Cổ thế nào, thống chế mới của Thần giới là ai?
Nghĩ đến đây, trước mắt chàng hiện lên nhân ảnh của Thiên nữ, tà áo dài trắng ngần cô tịch, ánh mắt sầu thương như nói lên tịch mịch ngàn năm, nhìn qua thân ảnh chàng như thấy Thiên Kiêu, người thay thế Thiên nữ được Bàn Cổ tạo ra, nàng không nhìn thấy sinh mệnh tương lai, đến phút cuối lại bị người tin tưởng nhất ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913782/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.