Tựa hồ mọi việc đều nằm trong dự đoán của Lam Ảnh. Kiếm của Liễu Dật tuy sắc nhọn nhưng chẳng thể nào tổn hại tới chiêu pháp của Thiên Chi Chương. Liễu Dật vừa vung kiếm, dường như đã bị chú định phải thất bại rồi sao? Lúc này ánh điện quang đã chầm chậm vươn tới, âm thanh răng rắc đầy vẻ khủng bố.
Tả thủ của Liễu Dật nắm chặt lấy chuôi kiếm màu đen, nhãn thần đỏ ngầu lạnh lùng quét qua mặt Lam Ảnh, chậm rãi dằn từng tiếng một: "Ngươi cao hứng quá sớm rồi đó. Thiên Chi Chương mạnh yếu thế nào cũng là do Bàn Cổ sáng tạo ra để đối phó với Niết nhân bảy ngàn năm trước, nhưng mà ma thần chân chính thì đến Bàn Cổ cũng chưa từng thấy qua..."
Lời của Liễu Dật tràn đầy ẩn ý, nói xong đến Lam Ảnh cũng giật mình. Không thể nào, Niết nhân chính là chân ma, lẽ nào có thể nói đến Bàn Cổ cũng chưa từng thấy chứ? Đương nhiên, người ngoài không thể nào biết được Ma thần chân chính phải có Hắc ám chi tâm. Liễu Dật bây giờ là ma duy nhất có Hắc ám chi tâm, do đó, Bàn Cổ chưa từng nhìn thấy ma chân chính bởi Niết nhân là ma chứ không phải là Chân ma. Nói cho cùng đó chẳng qua là phân chia sức mạnh mà thôi.
Liễu Dật nói dứt lời thì một đạo điện quang màu tím đã chạm tới, chàng cũng chẳng thèm né tránh, bởi hiểu rõ có tránh cũng chẳng có tác dụng gì. Dẫu thân thể biến hóa thế nào, lên trời xuống đất thì cái gọi là lực Lôi bạo này cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913797/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.