Câu nói của Lam Ảnh dường như đã được chuẩn bị từ sớm, nói ra một cách thản nhiên, tuy đối mặt với Minh Vương nhưng chẳng hề tỏ vẻ tôn trọng, sau đó lại mỉm cười, ngẩng nhìn Minh Vương cao cao tại thượng: "Thế nào đây, Minh Vương, cơ hội trước mắt bọn ta, xem bọn ta có đi tranh thủ hay không, thời đại của Bàn Cổ đã kết thúc rồi."
Nghe lời nói của Lam Ảnh, chỉ có mình Liễu Dật là có chút phản ứng, Vũ Trầm Tinh, Lôi Quân và những người khác dường như đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra nên không hề ngạc nhiên. Liễu Dật thầm lắc đầu: "Giết chóc nơi tam giới đã quá nhiều rồi, vì sao còn tạo thêm nữa, chỉ vì dục vọng dã tâm của một cá nhân thôi sao? Bàn Cổ có chấm dứt cũng không phải chấm dứt trước mặt Lam Ảnh, Bàn Cổ là của y, y phải để cho Bàn Cổ biết chính mình cuối cùng đã đánh bại Bàn Cổ!"
Trong mắt Minh Vương chẳng có chút tình cảm nào, những chuyện xảy tra trong yến hội đối với lão lẽ ra rất đột ngột nhưng lúc ấy lão có vẻ như coi mọi việc như không, Minh Vương suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta trước giờ chưa từng làm chuyện gì không nắm chắc, ngươi thấy sức mạnh của bọn ta có thể chống lại thần linh hay không?"
Nghe lời của Minh Vương, Lam Ảnh cười nói: "Vương à, điểm ta thích ở ngài nhất, cũng là điểm ta cần phải học tập, đó là sau lần này, ngài có thể hiểu được ta hơn, bọn ta sau khi có được Nhân gian giới, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913803/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.