Liễu Dật không bao giờ ngờ rằng Vũ Trầm Tinh lại có thể nói chuyện hài hước như vậy. Dù trong lòng nàng biết rõ mọi chuyện, nhưng trông bộ dạng của nàng như là một đứa bé. Tuy nhiên, tâm lý và đầu óc tưởng tượng của nàng không kém bất cứ người nào, thậm chí tâm kế của nàng khó có ai mà tưởng tượng ra được. Nếu tự nhiên nàng nói ra chuyện đáng lo lắng, có thể khẳng định không phải không có lý do. Chỉ có điều hiện giờ chàng không còn coi các sự việc khác còn có ý nghĩa gì nữa. Trước mắt, việc chàng muốn làm là chờ đợi cho đến khi đại dự ngôn sư hồi phục. Chàng chỉ cần biết hai con thần long còn lại hiện giờ ở đâu. Đến lúc đó, không cần biết nó là thần, là ma, là Lam Ảnh hai Tô Thiếu, chàng cũng không coi ra gì.
Vũ Trầm Tinh thấy Liễu Dật không nói gì, không nhịn được hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế? Xem ra so với trước, ngươi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều?"
Liễu Dật buột miệng hỏi ngược lại: "Thật không?"
Vũ Trầm Tinh gật đầu, đáp: "Đúng rồi, từ khi từ thế giới kính đó trở về, ngươi như biến thành một người khác vậy."
Liễu Dật nhẹ gật gù ra vẻ đồng tình, nói: "Có thể lắm, mọi sự vật trong thế giới này vốn biến hóa vô thường, ta dù có thay đổi đi chăng nữa chẳng có gì kỳ quái cả. Chỉ có điều... tất cả mọi cảm giác đều kết thúc hết rồi, tâm tình nhẹ nhõm đi rất nhiều." Nói tới nhẹ nhõm, Liễu Dật hiểu rằng, cái nhẹ nhõm ấy chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913806/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.