Liễu Dật gật gật đầu. Đúng vậy, đỉnh Đệ Lục Phong này luôn có chút gì đó kỳ quái. Chẳng hạn như trong rừng rậm âm u lại không thấy có chim chóc, còn vân vụ ở trên đầu lại kỳ kỳ quái quái mãi không tan, ánh mặt trời cũng không thể lọt tới. Bây giờ nhờ Di Động Thuật của Minh Nguyệt Vô Tâm mà mọi người lại lọt đến sơn động u ám này. Mà phía sâu trong sơn động lại có gió, chứng tỏ phải có lối ra. Dù sao cũng phải tiếp tục tìm kiếm, chỉ là qua trận giao đấu với Tô Thiếu, trong lòng Liễu Dật hiểu rõ rằng bản thân chàng bây giờ đã gặp quá nhiều phiền não, nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ không có cách nào hoàn thành lời trớ chú của Bỉ Ngạn Hoa.
Chàng tiến bước, những người khác cũng theo chân vào sâu trong động. Ở đó hơi tối hơn nhưng mọi người có chân nguyên hỗ trợ nên vẫn có thể nhìn ra lờ mờ. Càng vào sâu sơn động càng rộng ra. Không biết đi được bao xa, cũng không biết được bao lâu, dần dần có tiếng nước nhỏ giọt vọng tới. Không khí ẩm ướt phả vào mặt khiến tất cả bất giác bước chậm lại.
Đi thêm được một đoạn, từ phía sâu trong động đã thấy truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm. Nghe ngóng cẩn thận, Minh Nguyệt Vô Tâm vừa đi vừa nói: “Nghe thanh âm giống như tiếng thác đổ. Phía trước không xa có lẽ có thác nước.”
Liễu Dật gật đầu đồng ý, vừa đi vừa lắng nghe, càng lại gần âm thanh càng rõ. Khi tất cả đi đến cuối động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913852/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.