Một tên hầu đứng bên lên tiếng đề tỉnh, Lam Lạc Quân cuối cùng cũng thoát khỏi ảo mộng, bất quá lúc đó áo đã bị nước trà làm ướt sũng, y không buồn để ý, chậm rãi đứng dậy, bước đến bàn của Liễu Dật và Diệp La Bách Hoa, tự kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống.
Ánh mắt gian giảo của Lam Lạc Quân liên tục ngắm nghía Diệp La Bách Hoa, y coi sự tồn tại của Liễu Dật dường như là không khí, kì thật không nên trách y, trong ngày kén chồng y chưa từng gặp qua hai người, tất nhiên không để vào trong mắt, hơn nữa háo sắc đã thành ác tính, gặp được Bách Hoa công chúa hôm nay, đời nào chịu bỏ qua.
Diệp La Bách Hoa dường như bị ánh nhìn của Lam Lạc Quân khích nộ, ngẩng đầu tức giận: “Ai cho ngươi ngồi ở đây?”
Lam Lạc Quân toan bịa ra mấy lời có cánh, vừa thấy khuôn mặt mĩ lệ của nàng liền há hốc mồm không ngậm lại nổi, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, môi hồng răng trắng, làn da như tuyết, mái tóc buông dài óng ả, gương mặt xinh đẹp đến đến cực điểm xuất hiện trước mắt y, nhất là giọng nói ngọt ngào khiến người ta không thể nổi giận.
Lam Lạc Quân lập tức cảm thấy thật quen thuộc, giọng nói này thật ngọt ngào nhưng hình như đã từng nghe qua, chỉ không nhớ ra mà thôi, chẳng qua nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của mĩ nhân liền quên béng ngay cảm giác quen thuộc.
Liễu Dật toan lên tiếng cản Lam Lạc Quân lại, chàng không muốn chuốc lấy phiền hà, còn nhiều chuyện khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913875/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.