Nhớ lại thủa hoa niên, chúng ta hiểu rằng dù thế nào cũng không thể tìm lại được những điều đẹp đẽ từng trải qua, vì những chuyện cũ đã theo thời gian trôi đi, ngàn vạn năm nay chúng ta không ngừng lật lại tình cảm của nhân loại, lần giở những chuyện lưu lại dấu ấn trong đời sống.
Việc tôi có thể làm là kể lại những tình cảm trong câu chuyện này, còn bạn – những người lướt qua, cứ đọc những chuyện xảy ra, nếu nói đó là ngẫu nhiên thì chúng ta cũng hoàn thành câu chuyện ngẫu nhiên xuất hiện này.
*****
Trong một sát na, thế giới mộng ảo yên tĩnh lại, tất cả lại khôi phục như cũ: chung quanh là một vùng thoáng đãng, những vì sao sáng lấp lánh trên không, ánh trăng lạnh lùng ánh xạ thân ảnh hai người, những chuyện vừa nãy phảng phất như chưa hề xảy ra, sự xuất hiện của Bàn Cổ, của Thiên nữ không khác gì một cơn mơ trong giấc mộng.
Liễu Dật lại nghĩ đến một chuyện chàng không dám tin là thật, từ lúc bước vào giấc mộng đầu tiên đến giờ, dường như đều do người khác an bài, dù mộng cảnh có chân thật thì cũng chỉ là một giấc mộng, làm sao người trong đó lại có tư tưởng, tình cảm? Mọi thứ lẽ ra phải hư vô lại thành chân thật, nhất là vào lúc cuối cùng, Bàn Cổ đã lẳng lặng rút lui.
Chàng hiểu rõ rằng với ân oán giữa chàng và ông ta, Bàn Cổ tuyệt đối không thể li khai mà phải giết chết chàng, vì lí do ông ta lại rút lui? Có hai khả năng, thứ nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913908/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.