Cuộc đời có vô vàn đạo lí mà đời người có thể coi là ví dụ, có người nói rằng đời người như trò chơi, có lẽ trong cuộc chơi đó chúng ta cần có một kịch bản tốt cũng như phải dụng tâm diễn xuất, ngược lại có bao nhiều điều cần phải khắc cốt ghi tâm thì chúng ta vĩnh viễn không biết được.
Tất cả xảy ra đột nhiên, quỷ dị như vậy, trong giấc mộng, chàng bất tri bất giác quay lại Nhân gian, hơn nữa quay lại chính nơi hạnh phúc mà bi thương hồi mười năm trước, những ngọt ngào của hồi xức xa xưa không che lấp nổi nỗi đau trong lòng, trong cơn ác mộng, Liễu Dật nhìn thấy khuôn mặt tươi cười một cách tà dị của Lam Ảnh.
Chàng càng kinh ngạc hơn vì Lam Ảnh này tịnh không giao thủ cùng chàng, lời y nói có ý tứ gì? Người khác muốn giết chàng là ai, chàng nhanh chóng lục lọi trong kí ức xem ai có khả năng trở thành địch nhân trong mộng của mình, nhưng tất cả đều không thật rõ ràng, dù chàng cố gắng nhưng không nghĩ ra ai muốn lấy tính mệnh chàng có tu vi so được với Lam Ảnh.
Diệp La Bách Hoa dường như hơi bất an, nàng đương nhiên biết Minh giới đế quân lợi hại, người này tu vi cực cao, hơn nữa văn vũ toàn tài, thứ đáng sợ nhất của y không phải là võ công mà là âm mưu quỷ kế, giờ này xuất hiện ở đây tuy không trực tiếp xung đột với Liễu Dật nhưng trong tiếng cười cuồng vọng của y, ai cũng cảm giác được đằng sau đó là cường địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913915/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.