Người ta nói có xa nhau thì thì lòng mới thương nhớ, người ta lại nói có thương nhớ thì mới đau lòng, khi chúng ta trải qua tháng năm mới phát hiện rằng thế giới này không hề hoàn mĩ, những thành công và thất bại từng kinh qua đều thành kí ức mơ hồ, thứ còn lưu lại có lẽ là vĩnh hằng…
Nghĩ ngợi hồi lâu, Thất Nguyệt đột nhiên phát hiện mình đang hoang mang, không tìm được lời nào để nói, nhưng một thoáng sau đã trả lời kiên định: “Ngươi quản đến cả chuyện ta là gì của huynh ấy sao, nếu ngươi là nam nhân thì buông tha huynh ấy, các người lại tiếp tục đấu.”
Ánh mắt Lôi Quân rất sắc bén, cười nụ với Thất Nguyệt: “Không sai, ta không quản được cô là gì của hắn? Bất quá, lời cô nương hơi quá độc đoán rồi, hiện giờ vận mệnh của các người do ta nắm trong tay, cô có lí do gì mà bàn điều kiện cùng ta, ta không tha hắn thì không phải là nam nhân ư? Buồn cười thật.”
Lôi Quân lại tiếp tục: “Cô tránh ra, hắn không được chọn lựa, nếu trách là trách vận mệnh an bài hắn gặp phải ta, loại người yếu ớt thế này cho dù thành ma thành vương tại Nhân gian thì làm sao, đến thế giới này cũng gặp bi thảm thôi, để ta kết thúc thống khổ cho y lại càng tốt.”
Thất Nguyệt lắc đầu dứt khoát: “Không, vận mệnh không thể thao túng tất cả, con người tất có lựa chọn của mình, nếu ngươi muốn giết huynh ấy, giết ta trước đi.” Không biết nàng lấy đâu ra dũng khí nhưng lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913945/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.