Đang khấp khởi hi vọng, trong lòng Liễu Dật khẽ máy động, nghi vấn: “Giá phải trả? Trả như thế nào?”
Dạ Lang nhìn Hồng Nương, tựa hồ quyết định rồi quay lại nói với chàng: “Khi chín loại nước mắt tề tụ, Bỉ Ngạn Hoa mọc lá thì Thiên nữ khôi phục được kí ức.”
“Bất quá loại hoa này cảm nhiễm Nhân gian ái tình, đồng thời với việc thực hiện nguyện vọng của công tử thì nó cũng tuân thủ câu trớ chú tà ác. Ước định được thực hiện thì trớ chú cũng bắt đầu: Thiên nữ sẽ quay lại Thần giới, muôn đời không quay lại phàm trần, Chân ma vĩnh viễn đọa lạc, mãi mãi trầm luân nơi Ma giới.”
Liễu Dật đã nghe rõ nhưng không dám khẳng định: “Các vị nói là khi Thiên nữ khôi phục kí ức thì nàng và tôi sẽ vĩnh viễn cách chia?”
Hồng Nương gật đầu: “Đúng vậy, đương nhiên công tử có thể cân nhắc, đằng nào hai người không ở cùng nhau, nếu muốn khôi phục kí ức của Thiên nữ, công tử còn phải trải qua nhiều gian khó, công tử thấy có đáng không?”
Liễu Dật trầm ngâm, chàng hiểu ý Hồng Nương, cho dù Thiên nữ khôi phục kí ức thì cũng không thể sống cùng chàng, bất kể thế nào chàng cũng phải trả giá rất đắt. Chàng không cân nhắc nữa, trực tiếp đáp: “Đa tạ đã đề tỉnh, tôi chỉ muốn nói rằng không có gì là đáng hay không đáng, không cần phải cân nhắc, chỉ là…nguyện ý hay không mà thôi.”
Dạ Lang cảm thán: “Ôi, ý công tử là sẽ đi lấy đủ chín loại nước mắt, giúp Thiên nữ khôi phục kí ức.”
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913975/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.