“Cát Nhi, nàng hãy ở lại nhà đợi ta, ta sẽ lập tức về ngay, ta theo Lăng huynh đệ đến cung điện của huynh ấy trước để sắp xếp một chút.” Lam Ảnh bảo Cát Lợi Nhi.
Cát Lợi Nhi cười đáp: “Chàng cứ đi đi, chàng đâu thể suốt ngày quanh quẩn bên mình thiếp, hãy đi làm việc của chàng đi.”
Lam Ảnh gật gù, quay lại nói với những người khác: “Đi thôi!”
Đoàn người khởi hành đi về vào trong núi phía sau Hoa Hải.
Trên đường đi, Lam Ảnh nói với Tô Thiếu: “Tô Thiếu cũng muốn đi cùng sao? Dường như chúng ta cũng chưa quen biết nhau nhiều lắm nhỉ?
Tô Thiếu càng lúc càng thêm chán ghét người này, sao mà trở mặt nhanh như chớp vậy. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, hình như bọn họ chưa quen biết nhau mấy thật, lại còn vừa gặp đã đánh nhau rồi.
Tô Thiếu đưa mắt nhìn Hoa Hải bốn bề, đáp: “Hừm… chưa biết nhau mấy, thế nên ta hãy còn có chút việc, phải đi trước vậy.” Không có cách nào khác, dù Lam Ảnh không nói trắng ra, Tô thiếu vẫn nghe ra được ý tứ của hắn.
Tô Thiếu nhìn theo Lam Ảnh và những người khác đi vào trong rừng, rồi bắt đầu đi quanh quẩn không mục đích…
Đi được hai vòng, Tô Thiếu một mình ngồi phệch xuống giữa hoa hải, cắm “U Nham” lên mặt đất than dài: “Chán quá đi, lúc trước ở nhà ngày nào cũng bị cha quản chặt, giờ ra ngoài thì chẳng biết làm gì.”
Lúc bấy giờ, một thanh âm truyền vào đầu của gã: “Ngươi cứ như vậy thì chán là phải rồi, cả ngày chẳng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914089/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.