Có thể, kí ức lưu giữu được những điều tươi đẹp nhưng kí ức cũng lưu lại cả những chuyện bi thương, khi chúng ta cố gắng quên đi thì mới phát hiện bi thương đã ghi khắc tận trong vùng sâu của kí ức.
Thất Nguyệt nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thấy Lang Vương đang kinh ngạc liền gật đầu: “Không sai, chàng hiện tại không nhớ gì nữa.”
Lang Vương ngồi ngay xuống, hỏi gấp: “Sao lại ra như thế, đã xảy ra chuyện gì?”
Thất Nguyệt lại uống một ngụm trà: “Ngài có thể không quản đến chuyện này chăng? Chàng hiện giờ không nhớ gì nữa, cứ để chàng sống hạnh phúc.”
Lang Vương lắc đầu một cách kiên định: “Không được, Ma chủ không thể rời đi một cách bất minh bất bạch như thế được.”
Thất Nguyệt đứng bật dậy, khe khẽ động cước bộ rồi quỳ nhanh xuống: “Tiên sinh, tôi xin ngài, ngài cũng thấy rồi, chàng hiện giờ vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu, chả lẽ ngài muốn chàng thống khổ trở lại ư? Ngài không thấy như thế tàn nhẫn lắm sao? Tôi xin ngài hãy đi đi, cứ để tôi lo lắng cho cuộc sống của chàng, được không?”
Lang Vương không tưởng nổi là Thất Nguyệt bất ngờ quỳ xuống, không tưởng nổi nữ tử này lại quyết ý như vậy, lập tức bước tới đỡ nàng dậy nhưng nàng không chịu.
Ông thấy biểu tình của Thất Nguyệt rất phức tạp, hỏi: “Những chuyện này đều do cô làm ra?”
Thất Nguyệt nhìn Lang Vương, gật đầu: “Đúng vậy, giờ tôi hối hận lắm nhưng không có cách gì vãn hồi, chỉ có thể từ từ sửa chữa mà thôi.”
Lang Vương hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914101/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.