Mọi thứ đều không ngừng biến hóa, đời người có thăng có trầm, câu chuyện có cao trào và thoái trào, không thể nào tránh được. Bạn đừng kinh ngạc, trong đời mình, bạn không thể lúc nào cũng sung sướng…Bảy ngàn năm rồi, thế giới đã biến đổi, con người biến đổi, thanh kiếm trong tay Liễu Dật cũng biến đổi, biến đổi theo kiểu nào thì tôi không có cách diễn giải, truyền thuyết này chỉ có thể đợi bạn đến đọc.
Chăm chăm bàn tay trái của mình rồi nhìn thanh trường kiếm đen nhánh, Liễu Dật hoàn toàn rối bời, cái gì vậy, ngọn lửa hồng đang bao quanh thân kiếm, thiêu đốt cánh tay chàng nhưng không có cảm giác nóng bỏng, ngược lại, đó là cảm giác ấm áp, khiến chàng phấn chấn vô cùng.
Ánh mắt mọi người đều bị ngọn lửa hồng đang nhảy nhót hấp dẫn, ngọn lửa lung linh nhưng nóng rãy, người đứng quanh bất giác tự lùi lại vài bước bởi sức nóng khiến hơi thở họ gấp gáp hẳn lên, ý thức trở nên mông lung.
Lang Vương vận khởi hộ thân cương khí chống lại áp lực của hơi nóng, nói với Liễu Dật: “Ma chủ, nóng quá, ngài không có cảm giác gì ư?”
Liễu Dật lắc đầu: “Ấm áp lắm, không nóng chút nào, nhưng…đây là chuyện gì vậy? Nó làm cách nào đó đã tụ lại trên thân kiếm của ta, ta không thể khống chế được.”
Lang Vương tràn đầy nghi hoặc, mặc cho ông đã đi khắp tam giới suốt hơn ngàn năm nhưng chưa bao giờ thấy thứ lửa nào thần kỳ như thế.
Liễu Dật nhìn quanh, mặt đất dần dần cháy sém, đột ngột bị lửa đỏ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914143/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.