Người là một loại động vật kì quái, có những việc xảy ra rồi thì không thể tưởng tượng theo lí lẽ thông thường, vì xảy ra trong ý thức, họ có lẽ vĩnh viễn không nghĩ ra hoặc vĩnh viễn không nhớ nổi.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết là lúc nào, Liễu Dật chỉ cảm thấy chung quanh nóng như lửa, thậm chí còn nóng hơn lửa nhiều, miệng khô lưỡi rát, chàng từ từ mở mắt, chậm chạp nhìn tứ phía, đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu, vì sao chàng lại đến đây?
Chàng vô cùng hư nhược, miễn cưỡng dùng nốt chút khí lực cuối cùng chậm chạp đứng dậy, thân thể run run càng chứng tỏ lúc này chàng gần như kiệt quệ. Chàng phát hiện Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp tự động vận hành trong thân thể, sản sinh ra một lớp hộ thân cương khí cách ly chàng khỏi sức nóng. Nhưng dù có cương khí hộ thân, chàng vẫn cảm nhận được sức nóng phi thường.
Chàng nhìn Bi Mộng Kiếm cắm trên mặt đất, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó. Tận lực lục lọi trí nhớ nhưng chàng chỉ nhớ được mình đã đến hỏa sơn này, đến bên mặt hồ nham tương sau đó xuất hiện một con hỏa long đáng sợ, rồi nó phả ra làn hơi nóng bỏng khiến chàng mơ hồ, dần dần hôn mê, về sau xảy ra chuyện gì thì chàng không biết.
Chàng nhặt Bi Mộng Kiếm lên, đeo vào bên hông, cố gắng nhớ lại những việc về sau nhưng chàng nỗ lực thế nào, chỉ nhớ được mỗi cảnh tượng trước lúc hôn mê, những chuyện khác chàng không tài nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914146/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.