Cùng với cột thủy hoa khổng lồ trồi lên từ mặt biển phẳng lặng, một con quái vật khổng lồ màu lục xuất hiện trước mắt Liễu Dật. Chàng đành phải thừa nhận rằng đây là quái vật xấu xí nhất từng gặp, khó coi đến mức nếu nhìn qua giống vật này một lần thì mất ba ngày không nuốt nổi thứ gì, nếu miễn cưỡng ăn vào chắc chắn sẽ phải nôn ra.
Con quái vật này giống như hán tử ngăm đen đã hình dung, khuôn mặt hình người dài ngoằng, mình rắn thô tháp ước chừng hai người ôm mới hết; nó có hai tay, nói chính xác hơn là hai vuốt, gầy khô như thiết câu, dường như không đủ dinh dưỡng. Liếc qua khuôn mặt quái vật thấy một màu nhờn nhợt, lại nát nhừ mất một nửa, chỉ có một chiếc răng thò ra ngoài, một chiếc khác dường như bị ai đó đánh gãy, hai phiến tai khổng lồ thò ra, mỏng manh đến mức trong suốt, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối.
Nó cưỡi lên cột thủy hoa, bay thẳng vào bờ, nhảy bổ tới chỗ Liễu Dật với tốc độ cực nhanh, chàng không ngờ yêu quái này lại nhanh đến thế, chỉ một bước vọt lên bờ đã lao tới, dường như muốn thử xem thực lực của chàng.
Chàng tịnh không hề hoảng hốt, dùng ý thức trực tiếp đề thăng Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp đến mức tối cao rồi nhanh nhẹn sử dụng chữ “ảo” cùng chữ “tật” trong Ẩn Toàn Cửu Ảnh, một làn gió nhẹ cuộn lên một chút bụi cát, ở giữa chín chiếc bóng có một khoảng cách, quái vật màu lục chập song thủ lại lao thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914149/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.