Cũng như Liễu Dật, mỗi người đều tự gia tăng tốc độ, họ biết nếu chậm một ly, cõi đời này có thể sẽ không còn tồn tại, nếu nhanh một chút tất thêm một phần hy vọng. Vì vậy, trong lần chính, ma cùng đi thực hiện nhiệm vụ này, hai nữ tử Lam Nhận, Thiên Kiêu cũng nỗ lực cùng cực.
Qua 2 ngày phi hành liên tục khiến cho cả hai mệt nhoài, sau rốt hai người cũng tìm được một cách đơn giản là không ngự kiếm cùng lúc mà thay nhau, người này mệt thì người kia chịu trách nhiệm điều khiển kiếm, như vậy, cả hai sẽ nhanh chóng đến được Lam Hải tại cực tây.
Lam Nhận đã mệt bèn đổi cho Thiên Kiêu ngự kiếm còn nàng ra ngồi sau lưng. Hai người phi hành cực nhanh trên vòm trời lấp lánh sao, từng trận gió thổi qua, hai ngày liền không được ngơi nghỉ nên Thiên Kiêu cũng đã mệt, nàng không muốn để mình chìm vào cơn buồn ngủ, tất nhiên phải kiếm việc gì đó mà làm, vô tình chạm vào dây Tình Nhân Linh màu tím. Trong cơn gió thổi vi vu, quả chuông tím phát ra âm thanh trong trẻo.
Tiếng chuông vang lên, nàng tựa hồ nhìn thấy một bóng hình, hắc y bạch phát, toàn thân màu đen vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Thân ảnh cô độc đó chỉ có kiếm là bạn, tình yêu bảy ngàn năm cho đến kiếp này vẫn là mối tình cuối cùng, chàng vì đó mà một mực âm thầm gìn giữ. Cho dù người yêu thương đã không còn, sao chàng vẫn còn giữ mãi mối tình? Nàng bất giác cảm thấy mê luyến bóng hình si
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914152/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.