Nước mắt dĩ nhiên lạnh buốt, lòng đã tuyệt vọng nên Thất Nguyệt tịnh không còn chút cảm giác ấm áp. Liễu Dật giương mắt nhìn Thất Nguyệt, thấy nàng khóc nức nở, lại thấy từng giọt máu đang chảy khỏi thân thể nàng, đầu óc chàng như bị sét đánh, tự hỏi vì sao Bi Mộng Kiếm lại đang cắm trên mình nàng.
Chàng vội vàng đỡ nàng, dùng đến tầng cực hạn của Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp truyền vào thể nội giúp nàng giảm bớt đau đớn. Liền đó chàng nhanh nhẹn dùng tay phải rút Bi Mộng Kiếm ra, phong tỏa huyệt đạo trên vai nàng, miệng vết thương khá sâu, máu chỉ chảy ra chậm dần chứ không ngừng hẳn, nhưng như vậy cũng đã khá kịp thời.
Chàng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thất Nguyệt, lắc đầu nói: "Mười năm rồi mà cô vẫn chẳng thay đổi gì, vì sao cô phải dại dột thế, ta biết phải làm sao đây!"
Sắc mặt Thất Nguyệt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, vì nàng biết chàng đã tỉnh lại rồi, lắc đầu nói: "Không, muội không ngốc đâu, mười năm trước huynh đã nói câu này, muội phải nói rằng bây giờ muội không cần huynh phải đền đáp gì."
Liễu Dật vòng tay ôm lấy thân mình Thất Nguyệt, chầm chậm đứng dậy.
Đúng lúc đó Cửu U Ma Thần gào lớn: "Không, ngươi không thể làm như vậy được, bọn ta phải cùng nhau, nếu thế thiên hạ không còn ai có thể ngăn trở được bọn ta".
Liễu Dật nhìn Cửu U Ma Thần, lắc đầu nói: "Ngươi cứ ở lại đây chờ chết đi. Nếu ngươi mà thoát khỏi được phong ấn, bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914157/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.