Liễu Dật ngây ngẩn nhìn mảnh lụa màu lam và nhàng chữ trên mảnh lụa, nhìn đi nhìn lại mấy chữ: "Thôi đã vô tình, sao còn chờ đợi, xin chàng có quay đầu cũng đừng nhìn nhau nữa." Thất Nguyệt muốn bảo chàng quay lại chăng? Nàng không muốn gặp chàng?
Lúc chàng đang suy xét, từ trên thinh không truyền đến một giọng nói: "Cuối cùng ngươi cũng tới."
Liễu Dật bị âm thanh này đánh thức, hỏi ngay: "Ngươi là ai? Ở đâu?’
Thanh âm không hồi đáp, thay vào đó lại hỏi tiếp: "Ngươi đến đây tìm người?"
Liễu Dật hỏi nhanh: "Sao ngươi biết?"
Thanh âm đó ậm ừ: "Bởi vì…người đó đang ở trong ta."
Liễu Dật gầm lên: "Rốt cuộc ngươi là ai? Là ngươi bắt đi Thất Nguyệt ư? Vì sao?"
Thanh âm đó cất lên tràng cười vang dội rồi ngừng lại, bỏ qua hai câu hỏi đầu, chỉ trả lời câu hỏi thứ ba: "Ta và ngươi giống nhau, vận mệnh đều bi thảm, chúng ta nhất định phải thay đổi lại lại lịch sử, định nghĩa lại Thần giới. Ta có sức mạnh vô thượng, ngươi có thân thể và kiếm ý tối hoàn mỹ, chỉ cần chúng ta hợp tác, có thể khiến cho mấy tên Thần đang ngủ yên vĩnh viễn tử vong."
Liễu Dật trong lòng chấn động, chợt nhớ ra một việc, hỏi: "Ngươi là Cửu U Ma Thần? Ngươi đã tỉnh lại, sao không thoát ra?"
Âm thanh nọ vẫn đáp với giọng đều đều: "Chuyện ngươi hỏi ta có quá nhiều khía cạnh, ta không muốn hồi đáp vì chúng ta còn chưa kiến diện nhau, ngươi cứ nghe giọng nói này là được rồi."
"Thư sinh ngốc, y là quái vật đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914159/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.