Anh hùng, phạm vi của từ này rất rộng, ý nghĩa bên trong vô cùng thâm sâu, lịch sử hàng ngàn năm nay, vị anh hùng nào cũng phải trả một cái giá rất đắt vì hai chữ ấy.
Thời gian dần trôi qua nhưng chính, ma lưỡng đạo ở ngoài trường vẫn không động thủ. Liếc mắt nhìn nhóm người trong trường, Ngạo Thiên lạnh lùng cất tiếng: "Các ngươi không phải tự xưng là Nhân gian chính đạo sao? Vì cớ gì chỉ trơ mắt nhìn mà không xuất thủ? Chắc không quá một tuần trà nữa họ không trụ nổi, các ngươi cũng không định ra tay tương trợ?".
Quỳnh Phách lạnh lùng đáp: "Ta ngại bọn tiểu nhân ám toán. Ngươi xem, con gái ngươi hơn ngươi nhiều, còn biết nghĩ đến người trong thiên hạ, nếu ngươi vẫn không xuất thủ, ta nghĩ, ngươi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn con gái của mình đâu! ".
Ngạo Thiên nổi xung: "Ngươi…"
Nhìn vào trong trường, những người duy trì trận pháp có vẻ sắp không trụ nổi, mấy người có thể trụ được là Lang Vương, Kì, Lân cùng Lam Nhận. Những người còn lại sắc mặt đã nhợt nhạt, ánh mắt dần rối loạn, mơ hồ, phần lớn chân lực tiêu hao khiến họ vô cùng mệt mỏi. Nhất là Thủy Nhi và Mục Nhã toàn thân đang run rẩy do công lực không đủ.
Đại Đao Vương nói với Thủy Nhi ở bên cạnh: "Thủy Nhi, muội nhất định phải cố gắng".
Thủy Nhi gật đầu: "Muội biết rồi, dù phải dùng đến chút khí lực cuối cùng, muội cũng không bỏ cuộc".
Đại Đao Vương cười trong làn nước mắt: "Hai đứa nhỏ của chúng ta nếu chúng biết được nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914161/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.