Có những thời khắc, trường hợp đặc biệt, con người ta có thể quên đi sinh mệnh của chính mình. Vì khi ấy, có những thứ còn quan trọng hơn sinh mệnh nhiều. Nhưng đó là gì? Có lẽ chỉ người trong cuộc mới trả lời được.
Cùng Vũ Nguyệt kiếm từ sau lưng cắm vào tâm tạng Thịnh Khởi, Liễu Dật đứng phắt dậy, vang tay lên hét: "Không…" Âm thanh chứa đựng biết bao bi thương, tuyệt vọng.
Mọi người đều kinh ngạc trước hành động của nam nhân thần bí này, hôm qua y bạt kiếm cứu người, sao hôm nay lại không làm vậy mà hét vang lên, y định làm gì? Nhất thời, tiếng kêu của chàng đã trở thành một câu hỏi không lời đáp.
Quái sự lại xảy ra. Hồng sắc quang mang của Vũ Nguyệt kiếm đột nhiên vụt tắt, thần kiếm nhanh chóng quay về tay Thất Nguyệt.
Thiên Kiêu bấy giờ cũng chạm tay vào dây chuông màu tím trên sàn đấu. Vẻ mặt nàng hạnh phúc, vành môi ẩn hiện nụ cười.
Mọi người thảy đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm qua nam tử thần bí này tuốt kiếm cứu người, hôm nay y hét một tiếng, đương trường lập tức lặng tiếng gươm đao, thế là thế nào?
Người ngoài cuộc vĩnh viễn mù mờ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Thất Nguyệt thu hồi Vũ Nguyệt kiếm, quay nhìn Liễu Dật, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Nàng không hiểu tại sao lại thu kiếm, bản thân nàng muốn hạ sát bóng hình của Cát Lợi Nhi, nhưng chỉ nghe một tiếng "không" liền ngừng ngay lại.
Thất Nguyệt phất tà áo choàng, bước xuống lôi đài rồi lẫn mất vào đám đông. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914167/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.