“Thư sinh, Nếu một ngày nào đó, Cát Lợi Nhi mất đi, xin huynh đừng bi thương… Huynh hãy nhìn ánh nắng ấm áp, ngắm bầu trời bao la, nhìn tuyết bay trong Hoa Hải, ngửi mùi hương ngào ngạt trong gió. Thế giới này vẫn rực rỡ như thế, dù cho Cát Lợi Nhi có ra đi, cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới của thư sinh cả, xin hãy chôn vùi sâu Cát Lợi Nhi trong ký ức của thư sinh, được không?”
“Không được…”. Đang phong bế lục thức, tiến vào cảnh giới vong ngã bỗng Liễu Dật choàng tỉnh, vừa rồi chàng đã nhìn thấy Cát Lợi Nhi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, nhưng khuôn mặt đó mỗi lúc lại rời xa chàng, ngày càng ngày mờ mịt, cuối cùng tan biến.”
Liễu Dật vỗ mạnh xuống giường, lớn tiếng kêu: “Tại sao, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, bắt ta phải sống đày đọa thế này?”
Nhìn ánh dương quang đang lên ngoài song cửa, tâm hồn băng lãnh của Liễu Dật bỗng ấm áp trở lại, bất giác đôi mắt ngầu máu của chàng rớt ra một giọt lệ, dịu gọng: “Ta có thể phong bế ý thức, có thể quên bản thân, nhưng sao ta không thể quên được nàng, nàng có biết không? Suốt mười năm trong giấc mộng, nàng luôn là nỗi đau đớn lớn nhất trong lòng ta, nàng ở thế giới bên kia có yên bình không? Nàng đợi ta thêm một thời gian nữa nhé? Sau khi hoàn thành mọi việc, ta sẽ tìm nàng…”
Chàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra cửa.
Mặt trời đang lên, Phù Hoa sơn trang hôm nay càng thêm náo nhiệt, bởi tam giới luận võ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914173/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.