Một người nếu không thể cùng một chỗ với người mình chân tâm yêu thích, thì cho dù có mang cả vinh hiển và tài phú của cả thế giới cho hắn, đến lúc đêm khuya mộng đến, lúc không thể ngủ được, hắn cũng chảy nước mắt như nhau. (Cổ Long, ngữ)
Trải qua một buổi cát bụi tung bay, bọn ba người Liễu Dật chậm tốc độ lại, thế này không chỉ chính mình có thể nghỉ ngơi, mà cả ngựa cũng có thể nghỉ ngơi, nếu không cứ tiếp tục như thế này, ngựa ắt hẳn phải cực kì mệt mỏi.
Liễu Dật ngồi trên mình ngựa, nói: “Thủy Nhi, cô nói ở chỗ Phật Môn quả thật có cao tăng có thể siêu độ được mấy oan hồn này à?”
Thủy Nhi gật gật đầu nói: “Lẽ ra phải thế, chỉ là không biết có tu đạo giả đạt đến tầng đó hay không.”
Liễu Dật gật gật đầu, đột nhiên cười nói: “Để Thủy Nhi cô nương cùng với Liễu Dật tới chỗ xa xôi ấy, thật là không yên tâm.”
Thủy Nhi cười nói: “Có gì mà không yên tâm, tôi ở Thần Môn hoài cũng buồn, đang muốn ra ngoài đi chơi đây.”
Đại Đao Vương ở bên cạnh nói chen vào: “Tôi nghe nói người ở Phật Môn rất ít đi lại với thế giới bên ngoài, không biết lần này chúng ta tới, liệu có bị nhốt ở ngoài cửa không?”
Liễu Dật lắc lắc đầu, nói: “Chúng ta vì thiên hạ thương sinh, Phật lấy từ bi làm gốc, tin rằng bọn họ không thể cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta.”
Thủy Nhi nhìn Liễu Dật nói: “Tựa hồ Liễu công tử đối với Phật cũng rất có nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914238/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.