Trên chiến trường, lúc sinh tử quan đầu, kẻ sợ chết ngược lại càng chết nhanh chóng, giống như trên một canh bạc, người ít tiền, sợ thua tiền lại càng thua nhiều.
(Cổ Long – Ngữ)
Yên tĩnh! Trong nội điện yên tĩnh đến mức tưởng như không có thanh âm nào tồn tại, theo từng chuyển động nhịp nhàng như cao sơn lưu thủy của đôi tay Quỳnh Phong Lôi, cây đàn cũng phát ra thanh âm mỹ diệu vô bì.
Âm thanh như tiên khúc trên trời, lại như một đoàn từng tinh linh kề sát tai người thì thầm, làm lòng người như đang bay bổng. Trong những giai điệu ưu mỹ, chúng nhân như lạc vào thế giới khác, từng làn hương hoa thơm ngát như ảo giác xuất hiện trong đầu họ…
Liễu Dật xếp quạt, chú tâm lắng nghe. Chàng đương nhiên nhận ra khúc nhạc Quỳnh Phong Lôi đang tấu chính là danh khúc ‘Ám Hương’, tên Quỳnh Phong Lôi này xem ra đúng là cao thủ âm luật, hắn đã nắm bắt được cái tuyệt diệu của khúc nhạc này, chỉ đáng tiếc… quá nôn nóng, một khúc nhạc lẽ ra được phát huy đến cực điểm, trong tình huống này lại bị tên Môn chủ lông gà bỏ sót vài điểm.
Cùng với thời gian trôi đi, tay Quỳnh Phong Lôi lướt nhanh trên phím đàn, kết thúc khúc nhạc…
Quỳnh Phong Lôi đứng dậy, hai tay chắp ra sau, nhìn Liễu Dật nói: “Liễu đại tài tử, ngài nhận thấy khúc nhạc của bổn tọa có qua cửa được không?”
Lúc này, mọi người đã thức tỉnh từ trong khúc nhạc, trong nhãn thần mọi người đều xuất hiện nét ngạc nhiên. Nếu khúc nhạc này quả thật do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914243/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.