Bởi vì những điều mà con người thực sự sợ hãi, thường đều không phải là bản thân của sự vật mà chẳng qua chỉ là tưởng tượng về sự vật ấy mà thôi.
(Cổ Long - Luận)
Lúc xuống núi đã là buổi chiều, tuy tiết trời có đôi chút oi bức, song xuống núi quả thật là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cát Lợi Nhi ở phía trước, vừa ngâm nga khúc hát quê hương vừa đi như bay xuống núi. Liễu Dật đi ngay phía sau, thấy Cát Lợi Nhi đi nhanh như vậy rất sợ nàng bị trượt chân lại trở thành chiếc vòng bánh xe lăn xuống dưới nên đã bảo mấy lần nhưng Cát Lợi Nhi đều không nghe, mà càng đi càng nhanh. Hai người lúc leo lên núi mất đến gần bốn canh giờ, xuống núi chỉ dùng không đến hai canh giờ. Xuống đến chân núi, đã có thể trông thấy ba gian nhà cỏ, Cát Lợi Nhi vui mừng tót đến bên Liễu Dật: “Ha ha, chúng ta đi nhanh quá, chỉ mất có hai ngày, thông thường muội đi hái những thứ thuốc này, một mình lên núi phải ở mất nửa tháng.” Nói đoạn, cũng không chờ Liễu Dật trả lời đã chạy về phía ngôi nhà cỏ. Liễu Dật chỉ còn biết lắc đầu, đi theo về phía ngôi nhà cỏ. Vừa vào đến sân đã thấy Đại Đao Vương đang đánh cờ với Mạc Anh, vừa đánh cờ vừa uống trà, trông rất tự tại. Điều này khiến Liễu Dật cảm thấy hơi bực, mình vừa mới đến đây lão Mạc đã bắt đi hái thuốc, còn Đại Đao Vương đến thì lại nhàn hạ ngồi đánh cờ, rồi lại còn uống trà nữa. Liễu Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914274/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.