Mỗi cá nhân khi cùng ở với người thân thiết nhất của mình, thường cảm thấy một thứ tịch mịch thê lương nào đó. Nhưng thứ thê lương, tịch mịch này, không phải là tịch mịch chân chánh, thê lương chân chánh
(Cổ Long - Luận)
Sự tĩnh mịch cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc, sau khi âm thanh theo gió tiêu biến đi. Cùng lúc đó, bầy lang từ từ mở mắt, từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, chúng lại không có ý công kích Liễu Dật và Cát Lợi Nhi, quay đầu chuyển thân, từ từ bỏ đi mất. Bầy sói hàng ngàn hàng vạn con trong chốc lát đã lẩn đi bốn phía, trả lại không gian tuyệt mỹ cho riêng hai người. Cát Lợi Nhi cũng từ từ tỉnh lại, rời tay Liễu Dật, ngồi xuống cạnh chàng, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt, vẫn chưa tin vào mắt mình, hỏi lại: “Ôi, thật là hay quá, đó là loại võ công gì vậy?” Liễu Dật ung dung trả trường địch trong tay chàng cho Cát Lợi Nhi, cười nói: “Cái này đâu phải võ công gì, chính là âm luật. Nếu nói con người và động vật không có khả năng giao lưu, ta nghĩ, đều sai cả! Chí ít giữa họ cũng có thứ để giao lưu, đó là âm luật.” Cát Lợi Nhi kỳ quái nhìn Liễu Dật, hỏi: “Vậy lúc nãy huynh thổi khúc gì vậy? Làm sao mà giao lưu với bầy lang sói đó được?” Liễu Dật phe phẫy cái quạt trong tay, nói: “Đó là khúc nhạc do ta sáng tác, gọi là Xuân Phong. Còn giao lưu làm sao à? Ta không giao lưu chút nào, ta tự trong tâm nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914276/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.