Yêu Hồ dùng tay trái bóp miệng Liễu Dật, nhẹ nhàng thổi vào miệng Liễu Dật một đạo bạch khí, chỉ thấy trong đó có một quả cầu bạch sắc chầm chậm trôi dần, trôi dần, cuối cùng tan biến trong miệng Liễu Dật. Ngay lúc đó, bỗng phát sinh một sự việc kì quái, chỉ thấy sắc diện Liễu Dật từ từ khôi phục lại vẻ hồng nhuận, thân thể đã có chút phản ứng, hai bàn tay khẽ nhúc nhích. Thập Kiệt Nhất hai mắt sáng bừng, lấy lại tinh thần, hô lớn: “Lão đại... lão đại, huynh không sao rồi. Nhanh, mở mắt ra nhìn Thập Kiệt Nhất đi!” Tựa hồ Liễu Dật nghe được tiếng gọi của Thập Kiệt Nhất, chầm chậm mở mắt, hai tay yếu ớt đưa lên, thều thào nói: “Ta có phải đang nằm mơ không? Chắc chắn là nằm mơ rồi, thân thể ta hình như có gì đó khác lạ lắm.” Thập Kiệt Nhất kích động nói: “Lão đại, không phải là mộng, không phải mộng, là thực đó.” Liễu Dật lắc lắc đầu, chợt nhìn thấy Yêu Hồ, thân thể ả dường như cũng đã phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc biến thành già lão, nếp nhăn nhanh chóng hiện lên đầy mặt, thân hình run rẩy như sắp hiện nguyên hình, mái tóc đen dài biến thành bạc trắng, ánh mắt không còn toát lên sự tươi trẻ, ngược lại chỉ còn vẻ già lão, vô lực. Liễu Dật hoang mang hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, ngươi làm sao vậy?” Yêu Hồ khẽ mỉm cười, đoạn thều thào nói: “Ta chỉ là dùng nội đan tu hành truyền cho công tử, giúp công tử tái sinh.” Liễu Dật lại hỏi: “Còn ngươi thì sao? Ngươi tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914286/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.