Cô ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say, vươn tay ra, lặng lẽ vuốt ve quai hàm thô ráp của anh, chỉ một ngày không cạo, ngày hôm sau đã mọc lên rất nhiều.
Khi anh ngủ say trên giường, giống hệt một đứa trẻ khờ khạo không một chút phòng bị, mà cô, chính là thích mặt này của anh.
Một người nam nhân tuấn tú hay được nữ nhân hâm mộ, mà khuôn mặt anh vừa anh tuấn lại có chút khờ khạo sẽ làm nữ nhân không có phòng bị, sự chín chắn của Kiệt Lộ cùng vẻ khờ khạo mâu thuẫn nhau tạo nên một người thật đặc biệt.
Cô nghĩ Kiệt Lộ đang ngủ rất say, kỳ thật tuy người này đang ngủ nhưng cũng rất biết cách hưởng thụ, đôi mắt chưa mở, đôi tay đưa ra hướng vòng eo quen thuộc của cô, ôm chầm lấy.
“A –” Cô hô nhỏ một tiếng, người đã ngã vào trong vòng tay anh, mà một bàn tay kia thật tự nhiên lần vào trong áo cô, đi tìm nơi mềm mại mịn màng, ôm trọn trong lòng bàn tay.
Người còn chưa tỉnh hẳn, mà đã bắt đầu giở trò với cô, làm cô tức giận thấp giọng mắng: “Anh còn chưa mở to mắt xem là ai, đã sờ loạn lên rồi.”
Bên tai truyền đến âm thanh khàn khàn. “Anh không cần nhìn cũng biết là Tiểu Kỳ Kỳ của anh.”
“Không cho anh sờ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì em không muốn cho anh đụng vào.”
Kiệt Lộ mặc kệ lời cô nói, anh đã quen dùng kỹ xảo chơi xấu, hơn nữa Kỳ Kỳ cũng khó có thể “Chống cự”, đương nhiên anh muốn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kinh-tinh-yeu-khong-dang-tin/1762715/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.