Nụ hôn bất chợt, làm tâm trí cô bị thiêu rụi đến nỗi không biết phải làm gì.
Lần đầu tiên, Kiệt Lộ uống rượu say mềm, không chút dịu dàng, lại vừa vặn là lần đầu tiên của cô, cho nên cả cuộc hành trình cô chỉ cảm thấy đau.
Nhưng lúc này đây, Kiệt Lộ rất tỉnh táo, ánh mắt trong suốt có thần, mỗi lời nói đều được suy nghĩ rõ ràng, không có rượu làm loạn tính, không có chút hồ đồ.
Điều này chứng tỏ, anh biết người mình hôn là Dương Kỳ Kỳ, không phải bất kỳ ai khác.
Trong lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào, tuy vô cùng thẹn thùng vô cùng hồi hộp, nhưng cô không trốn tránh, mà là vụng về tiếp nhận nụ hôn của anh, tùy ý để anh dẫn dắt mình.
Cô bị anh áp chặt trên giường, mắt nhắm lại, mặt đỏ lên tim đập rộn ràng cảm nhận nụ hôn ngày càng vội vã, hơn nữa như có dòng điện truyền qua, làm cả người cô lâng lâng, đầu môi dây dưa làm phát sinh những phản ứng hóa học, làm hồn vía cô bay lên mây, mà bàn tay anh vuốt ve thân thể cô qua làn váy mỏng, phát sinh một luồng điện chạy qua, khiến cho nhịp thở của cô bỗng dưng trở nên gấp gáp, mỗi một dây thần kinh đều run rẩy.
Anh thuần thục chủ động vừa vặn bù đắp cho sự ngây ngô của cô, đầu lưỡi tiến sâu vào miệng khiêu khích, cô bị khuất phục rất nhanh, đến khi cô hoàn hồn lại, bộ váy trên người đã nằm trên thảm cách xa cô ba mét, toàn thân không một mảnh vải bày ra trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kinh-tinh-yeu-khong-dang-tin/1762717/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.