- Chủ thượng, có thể nhắm mắt lại một chút.
- Được!
Trịnh Phàm nhắm hai mắt lại, cảm nhận bàn tay Tứ Nương không ngừng “Bóp nặn” mặt hắn.
Đang hóa trang?
Hoặc là… dịch dung?
Khoảng mười phút sau, Tứ Nương bóp bóp bả vai Trịnh Phàm mấy cái, nói:
- Chủ thượng, có thể mở mắt được rồi.
Trịnh Phàm mở mắt, nhìn thấy hình ảnh trong gương đồng, thế mà lại giống tên hộ vệ kia tới bảy phần.
- Chủ thượng, ngài lột quần áo tên kia mặc vào, nô gia còn cần chuẩn bị một chút.
Mặc đồ của người chết là chuyện kiêng kỵ, nhưng giờ người thì cũng đã giết, chuyện kiêng kỵ hay không đã không còn đáng kể.
Trịnh Phàm ngoan ngoãn gật đầu, đẩy cửa bước ra, đã thấy sàn nhà đã được Lương Trình lau dọng, bên cạnh còn có một chậu nước, bên trong là thứ vừa chảy ra từ trong bụng A Minh, nếu làm sạch một chút, có thể làm một… nồi lẩu.
Mà bản thân A Minh, lại đang được đặt trong một cái bồn tắm, chỉ lộ ra cái đầu.
Lương Trình đưa tay chỉ sang góc, nơi đó đã có quần áo tên hộ vệ kia:
- Trên đó có chút vết máu, chủ thượng tìm mấy dải lụa che đi một chút.
- Được.
Cũng không cầu kỳ, Trịnh Phàm trực tiếp thay quần áo.
Chờ hắn thay xong, Tứ Nương đã từ trong buồng bước ra, nhưng dù là Trịnh Phàm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn sợ hết hồn.
Người đi ra đâu phải Tứ Nương, rõ ràng là tên công tử ca kia.
Kỹ thuật dịch dung bực này, thực sự đạt tới mức đăng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524092/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.