Kỳ thực, Yến quốc có quy định trưng binh nhất định, ví như một hộ, bốn đinh rút một, ba đinh rút một, hoặc cùng lắm là hai đinh rút một.
Nhưng vì Yến quốc môn phiên san sát, mỗi môn phiệt đều có tài sản sự nghiệp của bản thân, cũng có dong hộ cùng tư binh, đám môn phiệt này tựa như con đỉa bám trên người đề quốc, hút dinh dưỡng của đế quốc, từ từ khiến cho năng lực trưng binh, thu thuế của triều đình ngày càng có hạn, mà giờ đột nhiên có chiến sự, cho nên chỉ có thể đột ngột trưng binh.
Không thể trách được, vị quân chủ Yến quốc hiện tại vừa nắm quyền đã tận sức tập quyền cùng tước phiên, bởi đế quốc này nhìn thì mạnh mẽ, nhưng mục rỗng hết cả rồi.
Còn may là Càn quốc cùng Tấn quốc cũng không khá hơn là bao, sĩ phu cũng đã mục nát, tạo thành đuôi to khó vẫy. Đặc biệt là Càn quốc, sở hữu mảnh đất Giang Nam màu mỡ, thương mậu cũng phát triển. Nhưng triều đình Càn quốc lại không thể thu được thương thuế, tài chính túng quẫn, thậm chí nhiều khi, lương bổng cho thiết kỵ đóng quân phòng ngự Yến quốc cũng phải khất nợ.
Vì “Lão Trịnh gia” ở Hổ Đầu thành có chút sản nghiệp, lại thêm Lương Trình mặc giáp trụ cũng có bộ dạng không tệ, vào doanh liền được phong ngũ trưởng, năm người là một ngũ, cho nên có thể nhận thêm ba tên dân phu.
Tại sao lại thêm ba? Bởi Tiết Tam không tính trong này.
Dằn vặt một hồi, dựng lều vải, sắp xếp đồ đạc, xong xuôi thì đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524099/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.