Một chiếc xe la từ trong khách sạn kéo ra ngoài, sau la không phải là một thùng xe, mà là một cái xe đẩy tay, trên xe đẩy, phủ kín vải bạt.
Ngày thường, khách sạn đều dùng cái xe này chở thức ăn.
Người mù Bắc cầm một cái roi da, một tay nắm dây cương, vững vàng ngồi trên vị trí “Lái xe”.
Chỉ một chiếc xe nhỏ, nhưng khiến người mù Bắc như ngồi trên “Cadilac”.
Người mù lái xe, A Minh cũng không hề cảm thấy có gì không ổn, hắn thay một bộ quần áo mới, bình tĩnh ngồi bên cạnh người mù.
Xe la không lớn, trừ phi ra sau nằm, nếu không hai người chen chúc ở trước, nhất định phải dính sát lấy nhau.
Mưa còn đang rơi, tuy không lớn, nhưng cũng khiến bụi cát nơi biên ải lắng xuống, không khí ôn dịu khó được.
Con la tập tễnh đi thẳng, lục lạc trên người thi thoảng vang lên.
Người mù Bắc uể oải quất một roi, con la phía trước phối hợp kêu một tiếng, nhưng không thấy gia tốc nửa phần.
Một người một la, ăn ý phối hợp dưới mưa.
- Không chỉ thay đồ mới, còn gội đầu sao?
Người mù Bắc trêu.
- Đáng tiếc không có máy sấy với dầu gội.
- Dầu gội, đã lâu không nhắc tới từ này.
Người mù Bắc ngáp một tiếng, tiếp tục:
- Tứ Nương cũng thực sự cam lòng, bộ quần áo này của ngươi, hẳn không rẻ a?
- Ngươi cũng có.
- Quần áo mới?
- Nhạc khí cho ngươi, ngay ở sau xe.
Người mù Bắc nghe vậy, hai tay không kìm được đưa lên, mười ngón tay linh hoạt:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524108/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.