Bên ngoài, tiếng ngựa truyền tới, hẳn là có một đội buôn, nhưng sau khi bọn hắn tới gần, thanh âm lại đột nhiên biến mất.
Tiết Tam le lưỡi, liếm liếm môi, hạ thấp thanh âm:
- Đám người kia phát hiện chúng ta ở đây.
Trịnh Phàm nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ, hẳn là đám người này gặp bão cát, muốn tìm nơi náu thân, nhưng vừa tới đây, lại phát hiện bên trong có người.
Nơi này, không phải Hổ Đầu thành, không có quản chế, cũng chẳng có vọng gác.
Có thể nói, nơi này vốn là nơi coi trời bằng vung, đặc biệt là trong thời tiết bão cát này, bất luận xảy ra vấn đề gì, bão cát cũng sẽ giúp ngươi che tất cả dấu vết.
Lối vào, một bóng người đi tới, là một người phụ nữ, trên người mặc một bộ áo choàng bạch sắc.
Áo choàng này, có kiểu dáng khá giống áo nỉ trên người Trịnh Phàm.
Nữ nhân bước vào trong, Tiết Tam hơi híp mắt, nhưng nữ nhân đi tới một nửa liền dừng bước, nửa bên mặt ẩn hiện dưới tấm lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy.
Ánh mắt nàng lướt qua ba người Trịnh Phàm, lập tức nói:
- Gió lên, chúng ta cần tránh bão, muốn mượn một chỗ trú.
Nói xong, tiếng bước chân từ ngoài truyền vào.
Người vào đầu tiên là hai đứa nhỏ bốn năm tuổi, một nam một nữ, mặc đồ bằng da lông, sau đó là hai tên Man tộc mặc áo choàng đen.
Bộ lạc trên hoang mạc không ít, phân tán ở khắp nơi.
Trăm năm trước, bọn hắn từng có một cái vương đình thống nhất tất cả, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524114/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.