Trong đại sảnh, chỉ còn lại một mình vị Chiêu Thảo sứ mập mạp cùng với tùy tùng của hắn.
Thân thể mập mạp của Chiêu Thảo sứ dựa lên ghế, đưa tay xoa xoa thái dương:
- Ngươi nói xem, Hầu gia cùng tiểu thư, có thể vượt qua chuyện này không?
Tên tùy tùng hỗ trợ châm trà, nghe vậy, hơi chút do dự, nói:
- Hầu gia cát nhân thiên tướng.
- Lời vô ích không cần nói, thôi, tấu trương kết tội một nhà Trấn Bắc hầu tham hủ lộng quyền, đã viết xong chưa?
- Đã chuẩn bị kỹ, chỉ là, A Lang, thực sự phải dâng tấu chương này lên sao?
- Không dâng thì có thể làm gì? Nếu Hầu gia không sao, vậy không có việc gì, nếu Hầu gia thực sự có chuyện, như vậy kẻ tích cực đánh Trấn Bắc hầu như ta, không chừng còn có thể giúp tiểu thư cùng Hầu gia cứu vãn một chút.
- A Lang ngươi có tâm.
- Đều là mệnh, là ta nợ Hầu gia cùng tiểu thư.
- Tên Trịnh Phàm vừa rồi, Trịnh giáo úy, A Lang thực sự không quản?
- Quản? Quản cái rắm, mấy ngày trước chỉ là một tên dân đen, coi như giờ cho hắn lương bổng khí giới, hắn dám kéo cờ tạo phản sao? Hắn có gan này sao?
- Cái này…
- Kệ hắn đi, tiểu thư cũng không nhắc sắp xếp gì cho hắn.
- Có điều, A Lang, hắn là người tiểu thư đề bạt, chung quy cũng có dấu ấn của Trấn Bắc hầu phủ.
- Nếu hắn có bản lĩnh tự kéo nhân mã khí giới, ta liền thừa nhận hắn, ha ha…
…
Cửa thành mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524118/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.