Trên bình đài giả sơn cạnh bể tắm, Trịnh Phàm nằm trên, Tứ Nương ở bên xoa bóp.
- Cương thi chết tiệt ra tay thực độc, không chút biết nặng nhẹ gì cả.
Tứ Nương nhìn từng khối máu ứ trên lưng Trịnh Phàm, nói không đau lòng là giả.
- Không sao, không nsao.
Trịnh Phàm lại an ủi Tứ Nương:
- Người khác tu luyện nào là luyện công dưới thác nước, cõng đá luyện luyện, ta như vậy, xem như đã rất thoải mái rồi.
Trịnh Phàm chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày đi luyện võ, kỳ thực, đời trước hắn vẫn tin tưởng “Võ thuật”, tin rằng trên đời thực sự có võ giả chân chính, chỉ có điều, không thần kỳ tới mức tiểu thuyết mô tả mà thôi.
Còn đại sư, Tông sư này nọ mà internet nói, cũng chỉ khí nào rảnh mới xem một chút, công phu chân chính phải chịu khổ mới thành, Trịnh Phàm hiểu rõ, bản thân không chịu được.
Nhưng hắn không nghĩ tới, một tên trạch nam vẽ tranh biếm họa, lại có thể tới được thế giới này, bất kể là vì hắn, hay vì đám thủ hạ của hắn, hắn cũng nhất định phải luyện.
- Chủ thượng, ta thấy có thể thay chút phương thức rèn luyện?
Tứ Nương đề nghị.
- Hả? Thế nào?
- Thế giới này không chỉ có võ giả, chủ thượng có thể luyện những thứ khác, chỉ cần mạnh lên là được, không phải sao?
- Luyện những thứ khác?
- Ta nghe nói, nếu thiên phú tốt, có thể luyện Ma pháp, tiến triển cực nhanh.
- Ách…
- Hơn nữa, đa số Ma pháp sư đều là da mỏng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524123/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.