Một trận phục kích trong vội vàng, nói thật, đại khái cũng chỉ có đám người điên này, mới có thể làm cái chuyện “Kích động” thế này.
Tuy rằng bọn hắn hiện có quốc tịch Yến quốc, nhưng muốn làm thịt một đám quan binh, bọn hắn cũng tuyệt không có gì sợ hãi hay không thích ứng.
Thậm chí, trong bọn hắn còn có Trịnh Phàm, trên người vốn mang viên chức.
Đặt ở thời đại bình thường, điều bọn chuẩn bị làm, kỳ thực có thể gọi là… tạo phản.
Nhưng với bọn hắn mà nói, chuyện này chẳng có gì khác với chuyện trộm trứng gà nhà Vương Nhị cách vách.
Tiết Tam, người mù cùng Phong Tứ Nương đi dò xét địa hình.
Tiết Tam phụ trách cảnh giác, hắn cần phải bám theo đội áp giải kia, thân là thích khách, Tiết Tam cực am hiểu ẩn nấp, cho nên việc này vốn là trời sinh dành cho hắn.
Người mù dùng tinh thần lực thăm dò địa điểm phục kích, không bỏ qua bất luận xó xỉnh nào, đồng thời còn giúp Tứ Nương bố trí bẫy rập.
Sườn đất, Trịnh Phàm còn đang mài đao, có chút cảm giác cố đọc thêm mấy từ trước khi vào thi.
A Minh nằm nghiêng trên sườn đất, miệng ngậm một nhánh cỏ.
Phiền Lực ngồi xổm bên người Trịnh Phàm, vẻ mặt hàm hậu cười khúc khích.
Ánh mắt nhìn Trịnh Phàm, tựa như nhìn người mà hắn kính yêu nhất.
Sùng bái, tín nhiệm, ỷ lại…
Dù ai cũng không nghĩ tới, chính con hàng này, đêm qua còn đưa ý “Răng rắc” chủ thượng.
Lương Trình hơi xúc động:
- Nếu ba trăm kỵ kia không chỉ là trênm giấy, vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524126/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.