Sau đó chắp hai tay với lên cao:
- Chủ thượng của chúng ta, hắn vẫn muốn trở thành một võ giả, hắn có một giấc mộng hiệp khách, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa. Cho nên, chúng ta mời ngài tới, muốn ngài làm lão sư cho chủ nhân chúng ta, truyền thụ cho hắn pháp môn tu hành.
Đinh Hào tự động bỏ qua đoạn trước, ngược lại, đoạn sau lại khiến hắn híp híp mắt, cười nói:
- Các ngươi, muốn để tên phế nhân như ta, dạy người sau lưng các ngươi tập võ?
- Đúng.
Người mù Bắc chăm chú gật đầu.
Lâp tức, Đinh Hào lộ vẻ thất vọng nồng đậm, mím mím môi, lẩm bẩm:
- Ha ha, ta còn tưởng, các ngươi là do triều đình phái tới.
- Hiện tại, chúng ta còn chưa phải.
Người mù Bắc nói.
- Ồ?
Đinh Hào hơi nghi hoặc:
- Các ngươi, là người của triều đình?
- A, ngươi có thể hiểu như vậy, vì chủ nhân chúng ta, hai ngày nữa sẽ đi nha môn nhậm chức giáo úy.
Giáo úy, chức quan này thực sự không rõ ràng, bởi quan chế Yến quốc quá hỗn loạn, căn bản, chỉ cần vượt qua tiểu binh Bách Phu trưởng, là có thể xưng giáo úy.
Đương nhiên, ý người mù nói, là chúng ta, cũng có thể được gọi là triều đình.
- Nếu đã là người của triều đình, sao lại dám làm ra chuyện như vậy?
- Ta cảm thấy, việc này thực sự không có gì đáng nói, nếu triều đình phát hiện, triều đình đương nhiên triều đình có thể hỏi, nhưng ngài, không nên hỏi vấn đề này.
- Tại sao?
- Bởi nếu chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524136/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.