- Ai, nói thế nào đây. Thứ nhất, có thể bồi dưỡng nhân thủ đời tiếp theo cho chúng ta, nửa đường bồi dưỡng, không bằng đào tạo từ đầu. Thứ hai, Hổ Đầu thành là căn cơ của chúng ta, dù thế nào cũng phải tạo hình tượng Lão Trịnh gia tốt một chút. Trấn Bắc phủ thanh danh quá thịnh, cần phải tự ô. Còn chúng ta chưa có thanh danh, cần phải thu mua lòng người.
- Ngươi nói như vậy từ sớm, có phải dễ hiểu hơn không.
Lương Trình có chút tán đồng.
Tuy rằng làm như vậy sẽ tiêu tốn đại lượng tiền tài, thậm chí có thể ảnh hưởng tới việc xây dựng kỵ binh.
Người mù Bắc cắn điếu thuốc trong miệng, đưa tay vuốt hộp quẹt, vừa châm vừa nói.
- Kỳ thực A Minh nói không sau, có một ngày nào đó, xác thực cần phải làm chút chuyện tốt, nếu không, không chắc ngày nào đó ngươi sẽ không còn là ngươi nữa.
Nói xong, người mù Bắc phì một ngụm khói, quay đầu nhìn A Minh:
- Ngươi không làm mẫu cho chủ thượng nữa sao?
A Minh nhún vai một cái, nói:
- Nói cho ngươi một tin tức tốt, thiên tư chủ thượng không tệ, dưới sự chỉ bảo của Đinh Hào, chủ thượng đã có thể bước đầu dẫn dắt khí huyết trong cơ thể, dựa theo lời Đinh Hào nói, chỉ cần thêm một chút thời gian làm quen, tập luyện là có thể làm được. Có điều, Đinh Hào cũng không định để chủ thượng trực tiếp trùng kích nửa bước Cửu phẩm, như vậy quá gấp rút, dựa theo lời hắn nói, tựa như chạy bộ vậy, tiết tấu chạy cự ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524155/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.