Một khúc kết thúc, Winter đã giữ tư thế nâng chén rượu rất lâu.
Lúc này…
Hắn đưa tay đặt lên ngực mình, cảm khái nói:
- Ta chứng kiến kỳ tích âm nhạc.
Người mù Bắc lắc đầu một cái, cảm thấy tiếc nuối nói:
- Đàn dương cầm này có âm không chuẩn.
Giống như người hút thuốc suốt ngày, tùy tiện đốt một điếu thuốc cũng có cảm giác an tâm rất lớn, người mù Bắc hiện tại đã thoải mái rất nhiều.
- Ta có thể giúp ngài làm cái gì? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định đi làm.
Winter rõ ràng, người mù trước mắt tuyệt đối không phải người bán nghệ bình thường.
- Ta đến, là muốn tìm ngươi nói chuyện làm ăn.
- Người muốn làm ăn với ta, rất nhiều, ngươi nói, là làm ăn phương diện nào? Tình báo, hay là hàng hóa?
- Hàng hóa.
- Hàng gì?
- Ta ngửi thấy mùi vị của nó trên người của ngươi.
Winter sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức nở nụ cười.
- Ha ha ha a...
Nhưng mà, hắn ngược lại không lộ ra vẻ sợ hãi gì, thậm chí, vẻ mặt vẫn ôn hòa, hoàn toàn không còn thần thái khi sai người đi tìm bắt đối phương, mà lúc này, người ta đường đường chính chính đi tới nhà mình.
- Cho dù là nước hoa hay xà phòng, giá trị đều rất lớn, chỉ cần các Luyện Kim Sư nghiên cứu phá giải ra thành phần của nó, sau đó bắt đầu phục chế, cũng đủ để kiếm được lượng lớn kim tệ.
- Không thể không nói, ngươi rất có dũng khí, cũng rất có quyết đoán, đồng thời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524170/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.