Tới tận đây, Trịnh Phàm có cảm giác như được tham quan danh thắng cổ tích đời trước, thông qua những kiến trúc cùng cách cục bố trí này, khiến người như có thể chạm tới tư tưởng cùng mạch đập của tổ tiên năm đó.
Mà trước mắt, đứng ở đây, hắn thực sự bị Trấn Bắc hầu đời đầu làm cho chấn động.
Có thể nói, Trấn Bắc hầu đời đầu đã làm rất tốt, hoặc nói, hậu thế tử tôn Trấn Bắc hầu phủ vẫn kế thừa di chí của Trấn Bắc hầu, làm rất tốt.
Không chỉ Trấn Bắc quân vẫn luôn áp chế Man tộc, đồng thời Bắc Phong Lưu thị mà Yến hoàng kiêng kỵ cũng bị các đời Hầu gia Trấn Bắc hầu phủ chèn ép phân hóa, không cho nắm binh. Vì vậy dù Lưu thị nhìn như nhà lớn nghiệp đại, nhưng thực ra chỉ là bản phóng to của một kẻ giàu xổi mà thôi.
Bất luận có bao nhiều vàng bạc, bất luận có thế lực khổng lồ thế nào.
Đứng trước sức mạnh chân chính, tất cả đều không đáng nhắc tới.
Trịnh Phàm thầm có chút cân nhắc, người như Hứa Văn Tổ trên xe ngựa sau lưng hắn, hẳn không ít chứ?
Chỉ là, đã tới tận đây rồi, hắn vẫn không xuất thủ giết Hứa Văn Tổ.
Chẳng lẽ, thực sự phải tới Hầu phủ tim một tên họ Trịnh?
Một nhánh Trấn Bắc quân kỵ chạy tới, trên thực tế, càng tới gần Hầu phủ, tần suất gặp đồn kỵ càng nhiều, chỉ có điều, chi quân kỵ đang chạy tới này là kỵ binh đón tiếp.
Trịnh Phàm tiến lên, cầm sẵn công vắn giấy tờ của bản thân, để đối phương xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524186/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.