“Ta nghe một vị bằng hữu họ Tưởng (Cương thi) nói, hắn nói, thiết kỵ Trấn Bắc quân không giống kỵ binh nơi khác, phương thức xung trận của bọn hắn, dù là cường giả chân chính đối đầu, cũng khó chiếm được chỗ tốt.”
“Ừm.”
“Chớ nói chi, ta nghĩ, Trấn Bắc phủ cũng có cao thủ như ngươi chứ?”
“Ừm.”
“Ta nói này, ngươi có thể đừng lạnh nhạt thế được không, ngươi không biết lý lẽ sao?”
“Ừm.”
“Không phải, chém giết trên chiến trường vốn là một mất một còn, đây là chuyện rất bình thường, người Man tộc các ngươi cũng giết không ít bách tính chúng ta, chuyện này, không phải sao?”
“Ừm.”
“Có thể để ta bóp chết ngươi không?”
“Ta, chưa nghĩ ra.”
Nam tử lôi thôi bỗng đổi lời.
“Không nghĩ ra cái gì? Ai, đáng tiếc, bằng hữu họ Hạ (Người mù) của ta không ở đây, hắn thiện khuyên bảo người nhất.”
“Ta cảm thấy, hai bên chém giết, chết thì chết, chém giết trên chiến trường vốn là sinh tử do mệnh, là chuyện đương nhiên. Nhưng phụ lão trẻ nhỏ, không nên cứ thế chết đi, dù là bị bắt làm nô, dù bị đem đi báo, dù bị đuổi đi, cũng không nên trực tiếp hạ lệnh đồ sát.”
“Man tộc giao chiến, không phải có truyền thống chém sạch nam tử của bên chiến bại sao?”
“Đúng.”
“Như vậy không phải như nhau sao.”
“Đúng, nhưng ta không tán thành.”
“Tại sao?”
“Trước kia, người chết là người bộ lạc khác, ta không ủng hộ, nhưng cũng không để ý tới. Nhưng lần này, người chết là bộ lạc của ta, chuyện của người khác, ta có thể không quản, nhưng chuyện của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524192/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.