Trịnh Phàm cầm một chén nước bên người, đổ vào lòng bàn tay, sau đó lau trên mái tóc của mình, làm bộ dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, lúc này mới xốc màn đỏ đi ra ngoài.
Lục hoàng tử nhìn Trịnh Phàm, duỗi tay chỉ vào mắt mình nói:
- Ngươi biết ngươi trong mắt ta thế nào không?
Trịnh Phàm lắc đầu.
- Đố kị, khiến ta gần như phát điên.
- Há, cái này lần sau Điện hạ mang theo nhiều tiền, để các nàng kêu to hơn một chút là được.
Lục hoàng tử: “…”
- Ha ha.
- Ồ? Không đúng, ngươi không mang bạc, làm sao tính tiền?
Lục hoàng tử phát hiện vấn đề.
- Làm việc quá tốt, chị em quá thoả mãn, miễn phí cho ta, cầu ta thường xuyên đến là được.
Lục hoàng tử: “…”
Ra khỏi nhà thổ, Lục hoàng tử đã tiến vào trạng thái hiền giả, quyết định đi dạo tiếp.
Sau đó hắn quyết định trở về thao trường, khu vực này là một khối đất trống trải, bình thường hoạt động duyệt binh và xuất chinh khải hoàn để cử hành tại đây.
Ngay phía trước thao trường, chính là Đại môn Hầu phủ.
Đền thờ bị hủy diệt kia đã được dựng lên lần nữa, chung quy làm mới, xem ra vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với kiến trúc tổng thể.
Một bộ thi thể tàn tạ, bị treo phía trên đền thờ, dưới màn đêm, có vẻ hơi tiêu điều.
Có lẽ quả nửa người trong Hầu phủ hoặc gia quyến quân nhân, mọi người đã sớm tập mãi thành quen, trên đền thờ treo một bộ thi thể, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt của mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524197/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.