- Điện hạ, tiểu hữu, đã đến giờ, lão hủ phải đi chuẩn bị rồi.
- Túy Tiên Ông, xin cứ tự nhiên.
Túy Tiên Ông rời khỏi nơi này, trở về mặt bắc của đền thờ, nơi đó đã được đệ tử hắn bố trí kỹ càng trận pháp.
- Tuy Túy Tiên Ông là người Đại Yến, nhưng tính tình tự do, quanh năm du lịch tứ phương, có người nói ba năm trước, Hầu gia phái người gửi thư nhờ hắn đến hoang mạc đối phó Man sư hoang mạc, lúc này mới mời được Túy Tiên Ông dẫn suất môn hạ đến Hầu phủ.
Lục hoàng tử mím môi, tiếp tục cảm khái nói:
- Đây mới thực sự là thượng vị giả.
Nói một hồi lâu, không thấy Trịnh Phàm đáp lại, Lục hoàng tử không nhịn được hỏi:
- Trịnh giáo úy, ngươi đang suy nghĩ gì, còn đang suy nghĩ về thi thể kia sao?
- Đúng vậy, dáng dấp như vậy, bọn họ khó có cơ hội….
- Điện hạ mau nhìn, khởi thi rồi!
Ngón tay Trịnh Phàm chỉ đền thờ bên kia nói.
Vào giờ phút này, từng đoàn hắc quang tử quang lộng lẫy bắt đầu lưu chuyển trên người tàn thi Sa Thác Khuyết Thạch, rõ ràng sắp có biến cố phát sinh.
Lúc trước, Trịnh Phàm cho rằng Hầu phủ đem thi thể Sa Thác Khuyết Thạch treo chỗ này để giễu vỗ dương oai đối với Man tộc.
Sau đó hắn phát hiện không chỉ như vậy, đây là vì dẫn xà xuất động, bởi vì bộ thi thể này chẳng khác nào bảo bối. Nhưng cuối cùng, Trịnh Phàm hiểu ra, bản thân Hẩu phủ này cũng đánh chủ ý với bảo bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524207/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.