Diệp Thiên Quỳnh không ngoái đầu lại, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa lạnh như băng:
- Ta không thèm!
Phong Liệt ngây ra, bất đắc dĩ duỗi tay ra:
- A, vậy rốt cuộc nàng muốn như thế nào?
Diệp Thiên Quỳnh lại im lặng, khiến Phong Liệt thấy nhức đầu.
Trầm ngâm một lát sau Phong Liệt mắt chợt lóe, quyết định đưa Diệp Thiên Quỳnh về Tứ Phương Thành giao cho Diệp Thiên Tử chăm sóc.
Bây giờ hắn đã hứa với Nhân Hoàng đi con đường Nam Ly Giới giúp đỡ trấn giữ, không thể kéo dài quá lâu.
Ngay sau đó, hắn độn ra khỏi long ngục không gian, thúc đẩy căn nguyên thần đồ, nháy mắt trở lại trong Tứ Phương Thành.
Lý U Nguyệt, Tiểu Ma Nữ, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Lục, các cô gái thấy Phong Liệt trở về thì mừng như điên, cùng đi ra đón. Ngay cả Sở Điệp thường hay bế quan đều đi ra, trong mắt khó giấu vui mừng.
Nhưng lúc họ thấy Diệp Thiên Quỳnh đi theo Phong Liệt đến thì trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ quái dị. Đặc biệt là Diệp Thiên Quỳnh biểu tình lạnh như băng ngàn năm khiến người không hiểu manh mối gì cả.
Tiểu Ma Nữ chống eo hầm hừ chỉ vào mũi Phong Liệt chất vấn:
- Phong Liệt, cái tên lăng nhăng nhà ngươi tại sao ra ngoài một năm lại dắt gái về nhà nữa hả?
Bỗng mắt nàng trợn to chuyển qua chuyển lại giữa Diệp Thiên Quỳnh và Diệp Thiên Tử, kinh kêu:
- Oa, Phong Liệt, ngươi dắt gái về cũng đành thôi, tại sao dụ một cô gái giống bà già kia quá vậy?
- Ủa? Tỷ tỷ? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188386/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.